The Others

Đôi khi chúng ta nhận ra một điều rằng, chúng ta là những người còn lại trong một câu chuyện của người khác. Chúng ta không phải nhân vật chính của câu chuyện đó, chúng ta là những kẻ sót lại, những người khác, hay đôi khi là những người thất bại mà câu chuyện không kể đến.

Top 30 bạn trẻ dưới 30 tuổi được Forbes bình chọn có ảnh hưởng nhất.
Những bạn trẻ “Con nhà người ta” do báo Kênh 14 đầy “uy tín” nhận định.
Hay Giải nhất Cuộc thi A, B, C

Chúng ta thường bắt gặp những danh hiệu đó, nhưng có bao giờ chúng ta dừng lại và thắc mắc, vậy cái cậu thứ 31 trong danh sách đó là ai? Hay giải nhì của cuộc thi B kia tên là gì? Hoặc thậm chí vẩn vơ hơn, những người khác không được các danh sách trên nêu ra họ đang làm gì?

Hoặc có lẽ bạn nghĩ thật là thừa hơi và rảnh rỗi đi tìm kiếm câu trả lời hoặc bạn giống tôi, là một trong những người còn lại, băn khoăn không biết bao giờ mình mới trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của người khác và đôi khi, đáng buồn thay, câu chuyện của chính mình?

73224060
Being that Red Converse must be extraordinary!

Hãy bắt đầu bằng trải nghiệm mà có lẽ ai cũng từng cảm thấy. Lướt đọc một vài thông tin rằng một người bạn của mình được nhận một học bổng tuyệt vời, hay một người khác nhận được một giải thưởng đầy danh giá. Bạn chợt cảm thấy tự ti một chút, cùng một năm sinh, tại sao họ lại được nhận những điều ấy, họ chăm chỉ hơn, tài giỏi hơn hay đơn giản, họ may mắn hơn. Dù theo lí do nào đi nữa thì họ vẫn đang hơn mình.

Ai chả biết ngồi một chỗ ghen tỵ là điều thừa hơi. Ai chả bảo là dành thời gian đấy học tập đi, phấn đấu đi rồi sẽ được “như người ta”. Nhưng gượm đã, từ trước đến nay, chúng ta đều chăm chỉ và phấn đấu hết mình rồi, vậy thì sự ghi nhận của chúng tôi đâu. Tôi học hành 3h mỗi ngày và vẫn tốn hàng triệu,  đôi khi chục triệu của bố mẹ cho việc này việc kia. Còn những còn người đáng ngưỡng mộ kia, cuộc sống của họ có vẻ không tốn thời gian bên bàn học, họ không tiêu tốn tiền của phụ huynh mà vẫn được đi khắp nơi, làm bao nhiêu việc. Vậy, chả phải tôi thực sự thua kém họ sao? Tôi thua kém họ điều gì?

Câu chuyện chắc chắn không đơn giản như bên ngoài bao giờ. Hiển nhiên, những người mà tôi ngưỡng mộ kia, họ phải đánh đổi, nếu bây giờ họ đang đạt được thành quả thì tất nhiên trước đấy họ đã phải dành thời gian khổ sở như tôi và các bạn đang làm. Chỉ có điều là, nhìn những thành công của họ, chúng ta tự hỏi liệu có thể và nếu có thì bao giờ chúng ta mới trở thành Người đó, cái người mà mọi người nhắc đến, chứ không phải là Những người khác.

Nhưng có một điều chắc chắn, nỗ lực hay cố gắng phấn đấu không bao giờ là điều đáng sợ và khó khăn, thật đấy, nhất là khi chúng ta có một mục tiêu rõ ràng. Cái đáng sợ là không biết bao giờ mới đạt được mục tiêu. Nghe thật buồn cười, thật bi quan và chán nản. Phần lớn chúng ta không bi quan thế đâu, nhưng đôi khi, với một vài phút của một ngày dài, hãy cứ để bản thân bi quan một chút, chắc không phải điều xấu vì nhận rõ sự chán nản trong bản thân sẽ giúp chúng ta hiểu được nỗi sợ của bản thân mình. “Pull” và “Push” luôn là hai yếu tố quan trọng giúp chúng ta vươn lên mà.

Đến cuối ngày thì, những nhà vô địch họ không quan tâm đến chúng ta, họ đang tìm những nhà vô địch khác. Chính vì vậy, biết đâu tôi và các bạn cũng đang là những nhà vô địch của những người khác. Vậy thì suy cho cùng, khi bi quan suốt 5 phút cuộc đời, ta lại nhận ra rằng, sự tự ti với người khác hay ghen tỵ với thành tích đôi khi cũng tốt. Nó cho chúng ta biết cảm giác thiếu hụt để phấn đấu.

Vì vậy, cố lên những Nhà vô địch còn lại. The other Champions.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s